Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Cô gái đứng ở cuối hành lang

Cô gái đứng ở cuối hành lang
Đó là những ngày tháng năm lớp 10, lúc những học sinh ngây thơ bước vào năm nhất của trường phổ thông. Ngôi trường mới rộng lớn khiến tôi choáng ngợp vì chưa quen. Hành lang dài đến nỗi đôi chân mỏi mệt khi bước đi. Ở cuối hành lang ấy, mỗi buổi chiều tan học luôn có một cô gái đứng một mình nhìn về phía cổng trường.

Cô gái đó chẳng phải hot girl như trong phim lãng mạn. Da cô ấy không trắng lắm, thân hình hơi mập và mái tóc xuề xòa. Với cái nhìn đầu tiên chắc chắn chẳng ai muốn lại gần.

Cô gái đó học cùng lớp với tôi, biệt danh là gấu trúc, bởi cô ấy luôn mặc một chiếc áo khoát có hình gấu trúc sau lưng, mà cũng có lẽ vì thân hình giống gấu trúc của cô ấy. Trong lớp cô ấy thường ngồi im lặng và ít nói chuyện với người khác. Cũng ít khi người ta để ý đến cô gái mờ nhạt này trừ những lúc lên bảng làm bài tập.

Cậu ấy học không giỏi, cũng không chơi thể thao hay tham gia vào bất cứ hội nhóm nào. Tuy nhiên ngày nào cậu ấy cũng đi học rất sớm nhưng lại về rất trễ. Điều đó khiến tôi tò mò, và chỉ có tôi để ý chứ chẳng có ai lấy làm quan tâm đến một cô gái mờ nhạt.

Tôi có hỏi thăm một người bạn gần nhà của cậu ấy và biết rằng gia đình cô ấy cũng khá khó khăn. Vì đông con nên anh trai cậu ấy đã phải nghỉ học đi làm sớm. Bản thân cậu ấy thi đậu vào phổ thông là niềm vui và cũng là nỗi lo của gia đình. Bởi ở nhà còn có em nhỏ, cha mẹ cậu ấy phải làm nông vất vả để nuôi con cái.

Có những lúc tôi đứng nhìn từ xa mỗi khi cậu ấy đứng ở cuối hành lang dài lúc tan trường. Ánh mắt ấy xa xăm và sâu thẳm. Tôi nghĩ đó là nỗi lo về gia đình, nhưng điều đó chắc sẽ là động lực giúp cậu ấy nỗ lực học tập hơn. Nhưng rồi...

Một ngày cậu ấy đi về sớm vì một lí do gì đó, tôi cũng ra về bằng xe đạp và đi bình thản phía sau. Tôi chợt nghe thấy một vài người bạn khác lớp đi xung quanh cười khúc khích.

"Ê mày có thấy con nhỏ gấu trúc kia không? Nhìn nó xấu vl."
"Ừ nếu là tao chắc không muốn cặp bồ với nó đâu."
"Phải phải, tao thà đi một mình còn hơn đi gần con nhỏ ú đó..."

Cả đám người ấy vừa buông lời tệ hại vừa cười ha hả như đó là một trò tiêu khiển giải trí. Tôi thấy cô ấy chợt đạp xe nhanh hơn và lao vút đi mà không quay đầu lại.

Những ngày tới trường cô ấy vẫn cô đơn, không kết bạn với ai và tiếp tục mờ nhạt.
***
Có một lần tôi đi học thì gặp cô ấy đứng bên đường và xin đi nhờ. Tôi chở cô ấy tới trường trong biết bao nhiêu ánh mắt soi mói. Tôi thực sự cảm nhận được những gì mà cô ấy trải qua. Cô ấy đã tự ti về bản thân khi so sánh diện mạo của mình với người khác. Cô ấy cũng ngây thơ như bao cô gái khác, muốn bản thân mình xinh đẹp nổi bật trước mọi người. Nhưng đời phũ phàng lắm, khi bản thân đã không xinh đẹp mà gia cảnh lại nghèo khó thì chăm chút cho bản thân dường như là bất khả thi.

Cô ấy luôn đứng ở cuối hành lang lúc tan trường là để chờ bạn bè ra về hết rồi mới đi về. Cô ấy dậy thật sớm để đi học cũng là để tránh bắt gặp bạn bè. Cô ấy không muốn bị nhìn thấy, bị soi mói và cười cợt.

Sau kỳ nghỉ hè năm lớp mười, cô ấy đã không còn đi học nữa. Nghe nói rằng cô ấy đã đi làm sớm để phụ giúp gia đình. Tôi biết nếu gia đình khó khăn cô ấy cũng sẽ không dễ dàng bỏ học. Cô ấy từ bỏ vì không chịu được những điều xấu xa của xã hội này, những thứ vô hình nhưng vô cùng hiểm ác, thứ đã khiến cô bé ngây thơ ấy phải từ bỏ tà áo dài trắng để lao vào cuộc sống bộn bề.

Tôi buồn vì chỉ có thể đứng nhìn mà không giúp được gì cho cô ấy. Tôi bực vì những kẻ không thèm nhìn thẳng vào cô ấy, những kẻ vô tâm xúc phạm người khác, chỉ biết đánh giá vẻ bề ngoài của một con người. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra xã hội nó là như vậy, luôn luôn có những con người lạc lối giữa dòng đời xô bồ. Ta không thể trách bất cứ ai, cũng đừng trách chính bản thân mình. Hãy lấy đó làm bài học để vươn lên, vượt qua những định kiến xấu xa của loài người.