Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Con đường có nhiều ngã rẽ

Con đường có nhiều ngã rẽ
Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công. Nếu không đủ bản lĩnh thì hãy chọn con đường ngắn nhất.

Năm 20 tuổi tôi đã quyết định nghỉ học đại học để đi làm. Nếu là người khác, họ sẽ giấu giếm gia đình để cha mẹ tiếp tục gửi tiền. Tôi không hề trốn tránh mà đối diện với gia đình và bày tỏ quan điểm của mình. Tôi cố thuyết phục họ rằng tôi không muốn học nữa vì tôi muốn kiếm tiền sớm, không phải đại học là con đường duy nhất đến với thành công. Mặc dù mất rất nhiều thời gian nhưng tôi cũng đã thuyết phục được họ.

Lúc đó tôi làm việc cho một công ty truyền thông ở Hà Nội với tư cách là kỹ thuật viên về truyền thông maketing online. Và chính lúc ấy tôi mới thấy mình lạc lõng và quá vội vàng. Có quá nhiều áp lực và những thứ mới mẻ làm tôi kiệt sức vì phải thích ứng. Tôi tự hỏi có phải mình đang hối hận. Rồi sau đó tôi cố trấn an bản thân rằng không được hối hận, phải cố gắng vượt qua.

Suốt những năm tháng học sinh cho đến sinh viên, tôi luôn suy nghĩ tại sao những con người xung quanh tôi cứ đi theo một lối mòn y hệt nhau. Họ cố gắng đua với nhau từng điểm số mặc dù kiến thức học được không áp dụng được vào thực tế. Họ giống như những con rô bốt chỉ làm theo những điều được lập trình sẵn và không biết sáng tạo hay tự quyết định. Tại sao cứ phải tốt nghiệp đại học, làm việc ở một công ty ngon lành rồi lập gia đình sinh con và rồi gọi đó là hạnh phúc.

Tôi đã quyết định từ bỏ để đi theo con đường riêng của mình, tách biệt hoàn toàn với những con rô bốt xung quanh. Nhưng con người luôn luôn có định kiến với những kẻ khác biệt, họ coi những kẻ như tôi như là dị giáo hay lạc lối. Tôi thì nghĩ rằng chẳng qua họ sợ mắc sai lầm. Họ chỉ biết đi theo dấu chân của những kẻ đi trước để không phải vấp phải cạm bẫy nào. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để tự mở lối đi cho cuộc đời mình.

Tôi rất yêu thích băng nhạc rock Bức Tường, và yêu thích nhất bài hát "Đường đến những ngày vinh quang" của họ. Bài hát ấy có câu:
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió...
Chính câu hát ấy luôn vang vọng trong tâm trí tôi mỗi lần tôi suy sụp. Con đường mình đã chọn luôn luôn gặp phải chông gai thử thách, nhưng đích đến sẽ huy hoàng rực rỡ và đáng tự hào.

Từ lúc chọn con đường riêng, tôi đã tự nhận thức được rằng mình sẽ gặp khó khăn nghìn trùng. Có thể sẽ đánh đổi bằng cả máu và nước mắt, nhưng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mình đạt được mục đích. Thậm chí tôi đã từ bỏ cái gọi là tình yêu đôi lứa để lao mình vào sự nghiệp. Chắc sẽ không có nhiều người dám hi sinh quá nhiều như vậy, họ thường chọn con đường an toàn hơn nhưng là đúng đắn. Tôi khuyên bạn đọc lại lần nữa câu đầu tiên trong bài viết này.

Đừng nên rập khuôn theo một lối mòn nào, hãy tự quyết định cho chính bản thân. Tuy nhiên quyết định phải sáng suốt và thấu đáo, đừng nên đú đớn đua đòi theo bất kỳ ai. Và khi đã quyết định thì không được hối hận hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Hãy luôn luôn hướng về phía trước cho đến khi chạm đích. Đó cũng là những gì tôi đang trải qua ngay lúc này...