Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Kết hôn có thực sự hạnh phúc?

Kết hôn có thực sự hạnh phúc?
Kết hôn, đó chính là sự trói buộc của đời người. Những người đã kết hôn thường khoe khoang về cuộc sống hạnh phúc của mình. Kiểu như có người để nói "anh về rồi đây" thì vui lắm. Hay khi nhìn vào mặt đứa con và nói: "Ngày mai phải cố gắng hơn nữa!".

Nhưng mà hãy đợi một chút đã... Lượn vài vòng xong "về rồi đây" thế là được, kiểu như đi mua nước súc miệng rồi tự thốt lên "về rồi đây" là ok. Chưa kể đến, nhìn vào mặt đứa con ngây thơ đang ngủ có khác gì nhìn "hợp đồng làm thêm". Đó có thực sự được gọi là hạnh phúc không đây? Con mắt tràn ngập hạnh phúc của họ sẽ giống như cặp mắt của tôi đây, một cặp mắt chết chóc như thể zombie.

Trong suy nghĩ của thế hệ trước, người dân Việt Nam xem việc kết hôn như là một lẽ tự nhiên mà ai cũng phải trải qua. Họ tin rằng đó là một sự luân hồi của sự sống giống như câu tục ngữ "tre già măng mọc", mọi thứ đều cần có sự nối tiếp để duy trì sự cân bằng. Và khi tôi hỏi mẹ tôi rằng tại sao phải có sự nối tiếp đó thì bà chỉ bảo rằng: nếu như già đi mà không có con cái để nương tựa thì khổ lắm, chỉ vậy thôi.

Nếu lớn lên trong các môi trường khác nhau, sở thích tự nhiên cũng khác nhau. Vì vậy, kết hôn là hạnh phúc không phải lúc nào cũng đúng. Nếu một người xem ước mơ của họ quan trọng hơn tình yêu thì kết hôn không phải là việc họ sẽ ưu tiên hàng đầu. Những người như thế dù sống độc thân nhưng họ sẽ vẫn hạnh phúc nếu họ đạt được mục đích sống của họ. Lấy ví dụ mà ai cũng biết đó chính là Bác Hồ thân yêu của chúng ta, người đã dành cả đời cống hiến cho đất nước và xem niềm hạnh phúc của nhân dân là hạnh phúc của bản thân. Đến lúc ra đi Người không có vợ con nhưng lại có hàng chục triệu người thương mến tiễn biệt.

Nếu như ai đã từng đọc câu chuyện về nhân vật Trương Tam Phong trong trong lịch sử Trung Quốc, hẳn là sẽ biết được rằng Trương Tam Phong cũng có vợ con nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Trong thâm tâm ông chỉ muốn tìm đến con đường đắc đạo, dù đã có vợ con nhưng ông luôn hướng về mục tiêu của mình. Năm 30 tuổi ông thoát tục từ giã gia đình để đi tu hành, cho đến năm 60 tuổi mới gặp được ân sư và từ đó tu hành cho đến cuối đời (thọ 130 tuổi). Suốt khoảng thời gian tu hành ông luôn cảm thấy mình đạt được lẽ sống và luôn cảm thấy hạnh phúc bởi được làm những gì mình mong muốn. Qua câu chuyện đó hẳn là đã giải thích được lập luận mà tôi đã nêu ra ở trên.

Một lời sau cùng, không phải ai cũng là Hồ Chí Minh hay Trương Tam Phong, thậm chí trong di chúc Bác Hồ cũng dặn thế hệ mai sau đừng có độc thân như Bác, vậy nên hãy kết hôn cho đúng với lẽ thường. Tuy nhiên hãy chọn thời điểm kết hôn thích hợp với điều kiện cũng như khả năng để đảm bảo một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Và một điều quan trọng không kém nữa đó là hãy chọn bạn đời một cách thông minh, đừng có yêu theo kiểu Tình yêu của những người trẻ để rồi phải hối hận.