Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Khi nào ta nên từ bỏ ước mơ

Trong đôi mắt của một kẻ tự kỷ, thế giới này cũng như ảo ảnh mà thôi. Cuộc đời diễn ra như một trò hề, diễn biến được đẩy lên cao trào rồi kết thúc một cách lãng xẹt. Kết quả không bao giờ như mong đợi, những gì ta tưởng tượng chỉ tồn tại trong những bộ phim.

Đời không bao giờ như mơ. Điều đó là hiển nhiên ai cũng biết nhưng không ai hiểu nó. Họ cố mơ rồi hi vọng, tự nhủ bản thân rằng cuộc đời phải có ước mơ. Nếu là một kẻ tự kỷ như tôi, tôi sẽ chọn không bao giờ mơ. Càng mơ càng phiền phức rồi sẽ hụt hẫn thất vọng vì không đạt được.

Rất nhiều người cứ bám víu lấy ước mơ rồi hô hào rằng "đừng bao giờ bỏ cuộc". Họ tin rằng vào một lúc nào đó, nỗ lực của họ sẽ được đền đáp. Đa phần những người nỗ lực đều thành công và họ hài lòng. Nhưng cũng không ít kẻ điên cuồng mù quáng vào ước mơ bất khả thi. Để rồi lắm kẻ chết khô rục cuối đời mà vẫn thất vọng vì không đạt được ước mơ. Rồi lại gieo hi vọng đạt được ước mơ cho con cháu, truyền ước mơ đó lại như một gánh nặng cho hậu bối.

Phải thống nhất một điều rằng: đôi lúc trong cuộc đời ta cần phải bỏ cuộc. Không phải bỏ cuộc là buông xuôi, mà là chuyển sang một hướng đi khác thích hợp hơn. Cuộc sống thay đổi không ngừng, ước mơ cũng do đó mà biến đổi theo. Nếu như không nhìn nhận rõ ràng, thích ứng với môi trường biến đổi, ước mơ theo lối bảo thủ cuồng loạn sẽ dẫn đến hậu quả như đã nói ở trên.

Vậy khi nào thì ta cần phải bỏ cuộc? Rất khó để biết thời điểm để buông xuôi từ bỏ con đường mà mình đã quyết tâm. Đầu tiên bạn phải đặt một vài câu hỏi như sau: Bạn đã theo đuổi ước mơ được bao lâu? Bạn đã đi được bao nhiêu trong chặng đường đến với mục đích? Liệu bạn có đạt được mục đích trước 60 tuổi? Và sau 60 tuổi bạn sẽ có được những gì? Nếu như bạn trả lời hết những câu hỏi đó bạn sẽ biết thời điểm nên từ bỏ và chọn lấy một ước mơ khác.

Quay lại với kẻ tự kỷ là tôi đây, bạn sẽ không thể tin được rằng tôi đã thay đổi ước mơ tới 4 lần khi mới 20 tuổi. Đầu tiên, lúc còn nhỏ tôi muốn thành một nghệ sĩ sống một cuộc đời lãng du với thơ ca. Nhưng sau tốt nghiệp phổ thông tôi quyết định trở thành một lập trình viên để kiếm nhiều tiền. Khi vào đến đại học tôi gặp mối tình đầu thì tôi chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền để kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chỉ sau 2 năm, khi mối tình tan vỡ, tôi đã ước rằng từ trước đến giờ mình đừng mơ bất cứ điều gì. Tôi ước trừ trước đến giờ mình sống buông thả chơi bời và không có định hướng, không suy nghĩ, không lo toan phiền muộn. Phải chi được như vậy thì giờ đây tôi đã không trở thành kẻ tự kỷ nặng.

Trong đôi mắt của một kẻ tự kỷ, thế giới này cũng như ảo ảnh mà thôi. Cuộc đời diễn ra như một trò hề, diễn biến được đẩy lên cao trào rồi kết thúc một cách lãng xẹt. Kết quả không bao giờ như mong đợi, những gì ta tưởng tượng chỉ tồn tại trong những bộ phim. Nếu như bạn cứ khăng khăng làm theo những gì trong sách viết, tôi chắc chắn một lúc nào đó bạn sẽ hối hận nhận ra rằng hiện thực rất phũ phàng. Có rất nhiều điều không được ghi trong sách, bạn phải dấn thân vào đời lăn lộn và trải nghiệm thì mới có thể biết được.

Ước mơ là tốt, nhưng đôi lúc bạn không nên suy nghĩ quá nhiều. Hãy cứ làm hết sức có thể, đừng quá trông chờ vào tương lai. Bởi vì trong cuộc đời này một con đường luôn có nhiều ngã rẽ.