Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Kiếp sau tôi muốn làm một con gấu

Kiếp sau tôi muốn làm một con gấu
Động vật thường sống thành bầy. Chúng hình thành phân cấp trong bầy đàn của chúng. Những con nào không lên được vị trí đầu đàn rồi sẽ bị đào thải cho đến chết. Hẳn là lũ "động vật ăn cỏ" cũng thấy áy náy khi đạp đồng bạn mình vào miệng thú dữ để rồi ung dung sống tiếp.

Con người cũng là động vật thôi, luôn cố sống trong cái bầy được gọi là xã hội. Kẻ nào không có quyền thế rồi cũng sẽ bị chèn ép cho đến chết. Để đạt được mục đích thì bạn bè lợi dụng nhau với danh nghĩa đoàn kết giúp đỡ, khi đã đạt được mục đích rồi thì mọi thứ khác đều coi như không tồn tại, chà đạp xô ngã nhau. Cho dù đã thành động vật bậc cao nhưng bản chất của con người vẫn không hề thay đổi. Cái bản năng sinh tồn khiến con người trở thành loài vật đáng sợ và đáng khinh nhất trên thế gian.

Nhưng ít ra con người có số lượng cũng khá đông. Trong số hàng chục triệu người trong cái đất nước nhỏ bé này ít ra cũng có thể tìm được một vài người có thể gọi là "bạn thân". Thời còn đi học tôi cứ nghĩ có nhiều bạn là tốt, cho nên cứ mãi rong ruổi hết chỗ này đến chỗ khác, thử đủ mọi trò để kết thật nhiều bạn. Nhưng rồi giờ đây, tôi mới nhận ra rằng chẳng có gì gọi là tốt khi có nhiều bạn cả. Càng nhiều bạn bè bạn sẽ càng vướng bận và dễ sa ngã vào những người không đáng tin cậy.

Bởi vậy mà giờ đây, có những đứa tới tận nhà mời đám cưới nhưng tôi chả thèm đi. Thế nhưng có những đứa chỉ cần hú một tiếng là tôi ngay lập tức có mặt. Chỉ cần vậy thôi, ít bạn mà có mặt ngay lúc ta thực sự cần.

Nói về tập thể, tôi nghĩ một nhóm chả có lợi gì cho cá nhân cả. Như đã nói ở đầu bài viết, nếu như bạn không thể leo lên được vị trí đầu đàn, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ bị loại trừ. Nhưng vị trí đầu đàn thì chỉ có một, không phải ai sinh ra cũng có khiếu làm thủ lĩnh. Đa phần người ta bám víu lấy tập thể chỉ để chuộc lợi hoặc chà đạp lên nhau mà sống. Tôi rất ghét điều đó.

Bởi vậy mà tôi mới luôn sống theo phong cách của một chú gấu đơn độc. Gấu là loài không bao giờ phải sợ hãi khi sống một mình. Chúng hoàn toàn sống độc lập, không bị ràng buộc bởi những luân lý xã hội, không phải lo nghĩ về phải không lễ nghĩa. Thêm nữa là chúng có thể ngủ đông khi tích đủ lượng mỡ, không phải chui đầu ra khỏi nhà vào mùa đông khắc nghiệt để kiếm sống, điều đó thật tuyệt làm sao. Nếu có kiếp sau, tôi thực sự muốn được trở thành một con gấu.