Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Mảnh kính vỡ

Mảnh kính vỡ
Lại một câu chuyện từ thời học phổ thông, và lại là câu chuyện về một cô gái học cùng lớp. Nhưng câu chuyện này lại đi theo một hướng trái ngược với câu chuyện Cô gái đứng ở cuối hành lang.

Nếu phải bắt đầu câu chuyện thì đó là vào năm lớp 11, có một cô bạn đã gọi điện thoại và nhờ tôi giúp một việc. Cô ấy bảo muốn xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi đến ngồi gần tôi để tôi kèm cặp. Nghe có vẻ ngôn tình nhưng không phải đâu, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Thực ra cô gái này là một học sinh cá biệt với thành tích học tập không đâu ra đâu, bị bạn bè tẩy chay bởi tính cách thô bạo cộc cằn. Bề ngoài thì cô ấy dễ thương, lùn nhưng có duyên, bên trong thì bựa và lì lợm. Cô bé cũng có vài đứa bạn chơi thân trong lớp nhưng mấy đứa đó cũng không học khá lắm. Và cái người xui xẻo được cô nàng cá biệt này nhờ là tôi, với câu nói không thể từ chối: "Ông là người duy nhất mà tui nhờ được..."

Thực ra không riêng gì cô nàng này, tôi giữ một mối liên hệ vừa gần gũi cởi mở vừa thận trọng với hầu hết bạn bè trong lớp. Đôi lúc nói chuyện hay rủ nhau đi ăn trưa tôi cũng thể hiện sự trung lập của mình để tránh rắc rối. Ấy vậy mà cô bé này lại bảo rằng tôi là người có thể tin tưởng và nhờ gởi, rằng tôi là đứa con trai duy nhất trong lớp mà cô bé có thể làm bạn. Mà thực ra cũng đúng như vậy, thằng nào cũng bị con nhỏ cuồng bạo lực này đánh cho tơi bời. Chẳng ai dám quan tâm hay làm bạn với nhỏ. Bọn con gái thì thấy không hợp tính nên cũng né.

Và rồi tôi nói chuyện với giáo viên về việc này, cô giáo giống như trút được gánh nặng khi nghe tôi bàn về việc giúp đỡ cô bé. Cô giáo ngay lập tức đồng ý chuyển chỗ ngồi cho tôi ngồi gần nhỏ và lại ngồi ngay bàn đầu. Có rất nhiều rắc rối và phiền phức, tôi không thích ngồi bàn đầu, không thể ngủ hay làm việc riêng. Và rắc rối nhất là con nhỏ này...

Cô bé này đậu vào cấp ba là một điều kì diệu của vũ trụ, có thể nói là như vậy. Không thể tin được một học sinh cấp ba lại không thể giải phương trình bậc hai. Mỗi buổi học, chỉ việc chép bài đầy đủ thôi cũng là một điều vô cùng khó khăn. Và tôi phải nhắc nhở động viên, cho nhỏ xem bài vì không chép kịp, giải thích đủ mọi kiến thức cơ bản... Nhưng suốt cả năm 11 chẳng có chút tiến triển, nhỏ vẫn là cá biệt.

Nếu như hằng ngày tôi phải chạy lật vật đi can ngăn con nhỏ này gây sự với bạn bè trong lớp, hay bị mấy thằng con trai yêu cầu "dạy dỗ" lại con nhỏ này; thì đôi lúc tôi vẫn thấy cô bé rất hiền lành và đầy tình cảm. Cô ấy có bạn trai, một thanh niên đã đi làm. Mối quan hệ của họ bị gia đình ngăn cấm, cô bé thường hay tâm sự với tôi như vậy, tôi không rành về tình yêu nhưng tôi biết chắc chắn cô bé rất yêu thương người con trai đó.

Có một lần, cô bé đi học sớm bất thường, ngồi một mình cuối lớp và khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài thành dòng. Tôi gặng hỏi thì mới biết cô bé đang ghen. Người yêu nhỏ nói chuyện thân thiết với một người khác. Cô bé cãi nhau với bạn trai và khóc. Tôi chẳng biết làm gì như tất cả những lần đối diện với con gái, tôi đứng lặng im lắng nghe những tiếng khóc khe khẽ. Tôi an ủi rằng chắc có hiểu lầm thôi, và hứa rằng sẽ không ép cô bé phải học nhiều trong ngày hôm ấy.

Hôm sau, cô bé lại đi sớm và cười vui vẻ trở lại, mọi chuyện đã rõ ràng. Bạn trai của nhỏ không lăng nhăng, tất cả là hiểu lầm và không có gì cả. Chỉ một lời giải thích của bạn trai thôi cô bé cũng an lòng và chấp nhận. Bởi vì nhỏ yêu người đó quá nhiều, không muốn hờn giận. Tôi vẫn nhớ có một câu hỏi của nhỏ rằng: "Tại sao con nhện cái sau khi làm chuyện đó với nhện đực xong nó lại ăn thịt con nhện đực, chẳng lẽ tụi nó không yêu nhau sao?" Tôi không thể trả lời, không phải vì tôi không biết câu trả lời, mà là vì tôi sốc khi nhận ra tâm hồn của cô bé thật ngây thơ đáng yêu.

Tôi luôn không muốn đề cập tới quá khứ của nhỏ, thứ mà luôn làm nhỏ bị soi mói và nói xấu sau lưng. Đó chính là vào năm lớp 10, khi nhỏ mới quen người yêu. Họ đã làm tình với nhau và cô bé ấy đã có thai. Gia đình cô bé không muốn cô bé có chồng sớm nên đã quyết định phá thai và tiếp tục cho cô bé tới trường. Có rất nhiều người trong trường biết điều đó nhưng họ chỉ âm thầm xì xầm vào tai nhau rồi cười cợt. Tôi cũng khá thận trọng khi nhắc về quá khứ, nhưng cô bé lại không như vậy. Cô bé kể cho tôi nghe tất cả và bảo rằng tôi là người đàng hoàng nên kể cho nghe cũng không sao.

Tôi biết nhỏ đã chịu đựng rất nhiều áp lực từ gia đình cũng như bạn bè, hay rộng hơn là xã hội. Con người luôn có định kiến, chính điều đó làm con người trở nên tệ hại. Làm sao tôi có thể ghét một cô gái như vậy, một cô gái với tâm hồn trong sáng như thủy tinh. Cô bé bị bạn bè khinh ghét bởi tính cách ư? Không, chỉ một phần thôi, cô bé bị coi thường bởi quá khứ. Tâm hồn trong sáng ấy như vỡ vụn thành những mảnh kính vỡ, lấp lánh và trong suốt nhưng sắc bén nguy hiểm. Đó là lí do vì sao tính cách của cô bé lại trở nên cộc cằn thô bạo như vậy. Tôi không thể bảo vệ nhỏ vì đó không phải trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi mở lòng và làm bạn với cô bé một cách chân thành.

Cô bé nói rằng chỉ cần tốt nghiệp cấp ba thôi, cô bé sẽ đi làm và cưới chồng. Tôi chỉ cười và bảo rằng: "Có tui kèm cặp thì đậu tốt nghiệp là chuyện nhỏ". Cô bé đột nhiên đấm vào hông tôi một cú thật đau rồi cười khoái chí...