Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Số phận của loài gà chọi

Số phận của loài gà chọi
Tôi đã từng được 8.5 điểm cho một bài văn tự sự năm lớp 11 về loài gà chọi. Đó là một bài kiểm tra không giới hạn thời gian và khối lượng, bởi vậy tôi đã kể rất chi tiết về cuộc sống của loài gà chọi dựa trên thực tế hằng ngày quan sát anh trai tôi nuôi gà chọi.

Câu chuyện kể về một con gà trống nở ra từ trứng của một con gà mái có gốc gác gà chọi lâu đơi, lai với một con gà trống chọi đã thắng rất nhiều trận. Và chú gà con đấy nổi bật nhất trong số những anh chị em của nó bởi mọi thứ từ lông, mỏ, cánh, mắt và chân đều hội tụ đủ những yếu tố cần có của một siêu gà chọi.

Nó được anh trai tôi nuôi dưỡng rất kỹ từ lúc mới nở cho đến tách bầy. Tôi vẫn thường hay đi bắt ếch nhái cùng với anh trai để về cho gà ăn. Những con ếch to hay rắn dài thì phải chặt nhỏ rồi mới cho lũ gà con ăn. Khi lớn thì cho ăn lúa cùng với cám để chúng mau lớn. Nhưng vẫn phải cho chúng ăn đồ tanh để chắc cơ.

Khi chú gà chọi đã đến tuổi tập gáy, anh trai tôi bắt đầu tỉa lông và cắt tích. Đó là thủ tục nhất quyết phải trải qua trong cuộc đời của những con gà chọi. Điều đó tuy đau đớn nhưng sẽ giúp chúng tránh được những cú ngập mỏ cắn rách da thịt của đối thủ. Những chỗ cắt tỉa lông cũng sẽ tự đỏ lên như máu. Thời gian rất lâu, phải mấy 4 tháng đến nửa năm để có một con gà chọi thiện chiến.

Sau biết bao nhiêu cuộc tập dợt xay sổ, gà chọi sẽ ra nơi được gọi là trường gà hay sới gà chọi. Ở đó chúng sẽ được bắt cặp và đá với nhau cho đến khi một trong hai con gà bỏ chạy. Hoặc nếu đá đến hết ngày mà vẫn chưa phân thắng bại thì coi như hòa.

Chiến thắng không có nghĩa là điều tốt đẹp, chiến thắng có nghĩa là con gà đó tạm thời giữ được mạng sống của mình. Nó sẽ được bồi bổ và dưỡng sức để lành lặn những vết thương khủng khiếp, sau đó tiếp tục những trận đấu tiếp theo. Còn đối với con gà thua cuộc, chúng sẽ bị làm thịt nấu dã cầy. Cái kết chẳng mấy tốt đẹp cho những kẻ bại trận. Đôi lúc cũng có những con may mắn được giữ lại làm gà giống thì sẽ sống thêm được vài tháng đến một năm.

Và khi đã thất bại, dù được giữ mạng sống nhưng gà chọi sẽ mất đi tất cả mọi thứ từ khẩu phần ăn đặc biệt cho đến sự quan tâm chăm sóc. Chúng sẽ bị bỏ rơi và đối xử thậm tệ. Xét cho cùng, chúng không phải là thú nuôi mà chỉ là công cụ mua vui hay kiếm tiền của con người mà thôi.

Chú gà trong câu chuyện mà tôi kể tất nhiên không phải là có thật, nhưng đó là số phận của rất nhiều con gà chọi trên thế gian này. Những mảnh đời đau khổ bi thương, bị lợi dụng cho đến chết vẫn không biết được yêu thương là gì. Tôi đã xót thương cho số phận của gà chọi, nên tôi đã kể câu chuyện ấy với một cái kết khá giống với tiểu tuyết "Tiếng gọi nơi hoang dã" của Jack London. Tôi viết rằng con gà chọi sau khi bị chủ bỏ rơi ngược đãi đã đi theo tiếng gáy của những con gà rừng trên núi cao. Nó đi mãi cho đến khi không còn biết đường về, và từ đó con gà chọi trở thành một con gà hoang sống trên núi.

Tôi đã cho con gà ấy cuộc sống tự do mà nó mong muốn. Tôi ước cho những số phận gà chọi bị ngược đã sẽ không còn đau khổ. Chúng sẽ được sinh ra trong những gia đình hiền lành và sống cuộc sống yên bình như những con gà khác.