Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Tình cảm máu mủ ruột thịt

Tình cảm máu mủ ruột thịt
Có bao giờ bạn nghĩ kĩ về tình cảm anh chị hay em ruột của mình hay chưa? Rằng bạn thân thiết với anh chị em ruột tới mức nào, có thể làm giúp đỡ họ đến mức nào?

Tôi thật may mắn vì tôi là con út mà lại có cả anh lẫn chị. Bạn bè thường bảo rằng tôi sướng, được cưng chiều nhất nhà. Tôi nghĩ lại thì cũng đúng, cái gì anh chị cũng phải nhường cho tôi dù muốn hay không. Khi cả nhà ăn thịt gà thì tôi luôn được ưu tiên ăn đùi gà, có món gì ngon thì tôi đều được nhường phần nhiều hơn. Nhưng đó không phải là tất cả, tôi thực sự yêu quý anh chị mình.

Khi tôi kiếm được rất nhiều tiền, việc đầu tiên mà tôi làm là cho chị gái tôi mượn để trả nợ. Tháng lương đầu tiên chỉ có 5 triệu đồng thì tôi đã cho chị mượn 2 triệu. Rồi khi chị tôi xây nhà, tôi đã gửi mỗi tháng 6 triệu đồng vào tài khoản của chị ấy, liên tục như thế trong suốt nửa năm. Cùng lúc đó, tôi cũng cho anh trai tôi mượn 2 triệu mỗi tháng để lo chi phí sinh hoạt cũng như mua sữa cho hai đứa con nhỏ. Lúc đó tôi mới chỉ là sinh viên thôi, tiền tôi kiếm được vài chục triệu mỗi tháng, bạn bè rủ tôi đi bar nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ nhậu sơ rồi để tiền đó gửi về nhà cho mẹ, rồi bàn với mẹ chuyển tiền đấy cho anh chị.

Anh rể tôi là người Bình Định, gia đình cũng không giàu có. Khi lâm vào cảnh nợ nần, gia đình dưới Bình Định cũng gửi tiền lên để giúp đỡ nhưng cũng không có bao nhiêu. Anh rể tôi khi về quê cứ kể rằng nếu không có tôi thì hai vợ chồng đói. Khi nghe anh rể tôi kể về việc tôi đi học mà lại gửi tiền lên cho anh chị nhiều như thế, họ rất ngạc nhiên và nể phục. Họ bảo rằng đáng lẽ em vợ đang đi học thì anh rể phải giúp đỡ chứ ai lại ngược đời vậy. Anh rể tôi cũng hiểu rõ, anh chỉ cười rồi bảo rằng tình thế giờ người ta đòi nợ ngặt quá, thôi mượn đỡ rồi sau này trả. Cả gia đình anh rể ở Bình Định ai cũng mến tôi từ đó.

Mẹ tôi cũng bảo rằng ở cái tuổi của tôi toàn mấy đứa hư hỏng, có được đồng nào là ăn chơi hết chứ có đâu mà đem về nhà. Mà nếu có đem về cũng cất giấu làm của riêng chứ chắc gì đã đưa cho anh chị mượn nhiều tiền như vậy. Nói rồi bà bảo tôi sao không giữ lại một ít rồi mua xe máy mới mà đi, cứ đi nhờ xe người khác hoài cũng không tiện. Tôi cười rồi nói ngay cái suy nghĩ trong đầu lúc ấy rằng: nếu như anh chị nợ nần khổ sở thì mình có lái xe mới cũng không thấy vui sướng, thôi cứ để tiền đấy cho anh chị mượn, sau này mua xe sau cũng được.

Có lần tôi gặp thằng bạn cũ rồi ngồi nói chuyện. Nghe tôi kể vậy nó cũng ngạc riêng nói rằng chắc anh chị mày thương mày lắm nên giờ mày mới giúp như vậy. Như anh trai tao cái gì cũng cứ để tao chi tiền, đã vậy còn keo kiệt với em ruột. Tôi nghĩ rằng mỗi người mỗi tính, bản thân tôi giúp đỡ anh chị một phần vì tình thương và một phần cũng vì tính tôi nó như vậy.
Trên hết, tình cảm máu mủ ruột thịt rất thiêng liêng. Nếu xem chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" ta thường thấy rằng có những người cả đời chưa biết mặt nhau nhưng vì cùng chung dòng máu mà phải đi tìm nhau cho bằng được. Là như vậy đấy, dù có thế nào tình cảm ấy là không đổi. Bạn bè hỏi tôi vì sao lại giúp đỡ anh chị nhiều như vậy, để rồi tới lúc tôi gặp khó khăn anh chị không có tiền để trả. Tôi chỉ trả lời một điều duy nhất rằng: anh chị mình mà không giúp thì giúp ai, không lẽ giúp người dưng.