Khoan Dung Blog

Những bài học trong cuộc sống

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Tuổi mười lăm đã qua

Tuổi mười lăm đã qua
Đây là một bài thơ do chính tôi viết vào lúc tôi sắp bước sang tuổi mười sau. Lúc đó cũng là mùa hè, thời gian ôn thi chuyển cấp vào phổ thông. Bạn bè ai nấy đều bận rộn và không có mấy người để ý mọi thứ xung quanh. Chỉ có tôi với một tâm hồn học sinh thơ mộng đã quan sát và viết được một bài thơ lãng mạn.

Tôi vẫn nhớ mãi những khoảnh khắc ngây thơ mà đúng hơn là ngu ngốc của cái thời học cấp hai. Chúng tôi rong chơi suốt những ngày đầu mùa hè, dưới cái nắng chói chang và inh ỏi tiếng ve. Lúc ấy hầu như bọn tôi không quan tâm đến tương lai là gì, chỉ biết chơi bời và chạy nhảy trên sân trường như những thằng điên.

Tuy nhiên đó cũng là lúc mà những thiếu niên mới lớn bắt đầu biết yêu. Nói cho cùng thì đó chỉ là cảm giác thích một ai đó. Lúc ấy bọn trẻ như tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả, chỉ biết rằng nếu thích ai đó thì cứ tới trường và chọc ghẹo người đó mà thôi. Miễn là được nói chuyện, được xô ngã vào nhau, được cười cùng nhau và không nghĩ tới những điều khác.

Trong giờ học nhiều lúc các đôi "tình nhân nhí" thường chả chịu học mà cứ ngồi nhìn nhau đắm đuối. Họ nhìn nhau mãi cho tới khi một trong hai người thẹn thùng quay mặt đi. Hay những lúc khuỷu tay của hai người chạm vào nhau rồi cả hai cùng giật mình, rồi lại nhìn nhau cười. Những người mạnh dạn hơn thì gửi thư tay, viết những lời ngây thơ và cả chữ "yêu" mà không hề hiểu được nó đặc biệt như thế nào.

Rồi cứ như thế, khoảng thời gian "yêu" trôi đi như những ánh nắng lấp ló xuyên qua tán lá, lập lờ mờ dần rồi biến mất. Tôi gọi đó là những ngày tháng "yêu rong ruổi".

Đẹp lắm tuổi mười lăm
Khi ta còn áo trắng
Áo vấn vương màu nắng
Của những ngày hè oi

Những ngày hè rong chơi
Rồi ngày ta đến lớp
Bạn bè đông nườm nợp
Ta rộn ràng trái tim

Những giây phút lặng im
Để nhìn nhau đắm đuối
Tuổi mười lăm đẹp nhất
Là khi yêu rong ruổi

Tháng ngày cùng lưu bút
Lật từng trang diệu kỳ
Tuổi mười lăm lưu lại
Trong những dòng nhật ký

Một ngày ta nhìn thấy
Cánh chim chưa nỡ bay
Nhưng cuộc đời vội vã
Tuổi mười lăm đã qua.
(Tháng 5 - 2009)
Và khi tổng kết năm lớp 9, ai nấy đều nhận ra họ sẽ không còn bên nhau như bốn năm vừa qua. Họ bắt đầu làm những việc mà hầu như ai cũng làm đó là viết lưu bút, xin ảnh của nhau, chụp ảnh chung... Dù mỗi thời cách thức có khác nhau, nhưng bản chất thì thời nào ai cũng muốn lưu lại một cái gì đó gọi là kỷ niệm. Tuy vậy tôi không có gì cả, tất cả những gì mà tôi có chính là bài thơ này. Từng câu từng chữ đều đong đầy hình ảnh và kí ức tuổi học trò.

Những cảm xúc dâng trào vượt khỏi giới hạn trong ngày chia tay. Đó là lúc tôi nhận ra rằng những người đang đứng chụp ảnh cạnh mình sẽ không còn vui chơi với mình nữa. Trong khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn níu kéo lại những giây phút vui vẻ cùng bạn bè, muốn được sống như những đứa trẻ ngu ngốc không lo lắng không suy nghĩ. Đó cũng là lúc tôi nghĩ ra câu thơ "cánh chim chưa nỡ bay".

Khi chim non đã đủ lông, chúng sẽ phải rời khỏi tổ và bắt đầu một cuộc hành trình mới. Tôi cảm thấy mình giống như chú chim non ấy vậy, nhưng trong thâm tâm không muốn bay đi chút nào. Mặc dù bay đi rồi cũng có thể bay trở lại, nhưng cảm giác yên bình ấy không còn nữa, chiếc tổ sẽ chỉ còn là một nơi trống rỗng.

Và đó cũng là lần đầu tôi nhận ra cuộc đời này dài nhưng lại vô cùng vội vã. Ai cũng đang lăn lội xông về phía trước một cách điên cuồng. Họ không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn mọi thứ xung quanh, những thay đổi, những cảm xúc, những khoảnh khắc... Chỉ có tôi lặng im đứng nhìn và tự nhủ: "Tuổi mười lăm đã qua...".